Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (2) Ba ngày sau. Tiên quân áo trắng tay chống thanh trượng xanh, một mình bước trên con đường vắng vẻ. Sau khi Ngao Chiêu chở hắn vượt Lâm Hải, Lận Phụ Thanh bắt đầu lữ trình nửa ngày ngự kiếm nửa ngày đi bộ. Hiện giờ không rõ tình hình ở Tuyết Cốt Thành thế nào, hắn không dám để kim long bay bừa, cũng sợ sẽ khiến nhiều người chú ý dẫn đến chuyện phiền phức ngoài ý muốn. Còn thần hồn của mình, Lận Phụ Thanh cũng không quá bận tâm —— Hắn hiểu rõ chính mình khó có thể hồi phục trong vòng một hai năm, nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý một chút thì cũng không có vấn đề gì to tát. Hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, ngự kiếm một hồi lại đi bộ một hồi, ngày đi đêm nghỉ, sau ba ngày đã đi được hơn nửa đường. Vùng này địa hình đồi núi thấp, một hướng dẫn thẳng đến Kiếm Cốc, đi sâu về hướng khác là khu vực Tê Long Lĩnh yêu thú chiếm cứ. Hai ngày qua mưa lớn, hôm nay sương mù giăng đầy. Lận Phụ Thanh đi sâu vào trong, xung quanh trắng xóa, rừng cây và núi đá chỉ còn những hình dáng mơ hồ. Ngao Chiêu quấn trên cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ma Quân bệ hạ, để tiểu long đỡ người đi.” Lận Phụ Thanh khẽ cười: “Không sao.” Thị lực hắn đã khôi phục bảy tám phần, bình thường không còn trở ngại gì nữa. Chỉ là hiện tại bốn phía sương mù, Lận Phụ Thanh vẫn nắm Ngũ Xích Thanh Minh trong tay.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862623/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.