Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (1) Sáng sớm, khi Lận Phụ Thanh tỉnh ngủ, vấn tóc khoác áo lên, Phương Tri Uyên đã đứng bên cửa sổ hồi lâu. Trong quán trọ im ắng, trên ngón tay y là một con hạc giấy truyền tin. Lận Phụ Thanh lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?” Phương Tri Uyên quay sang, vẻ mặt có chút kỳ quặc, hồi lâu không đáp. Lận Phụ Thanh cau mày bước đến muốn lấy hạc giấy trong tay y, Phương Tri Uyên đột nhiên nói: “Thư từ Hư Vân, Tuân Tam xuống núi rồi.” Lận Phụ Thanh kinh ngạc: “Cái gì?” Phương Tri Uyên đưa thư cho hắn. Nhạn giấy này là Diệp Hoa Quả gửi đi, nói tam sư huynh muốn xuống núi du lịch đã lâu, lại không dám nói thẳng với hai vị sư huynh, hôm qua đã lén bỏ chạy rồi. “Này…” Lận Phụ Thanh biến sắc, vẻ mặt không dám tin, cười khổ, “Minh Tư thật đúng là… Bình thường rõ ràng chẳng bao giờ khiến người ta phải lo, bốc đồng lên lại có thể hù chết người.” Phương Tri Uyên trừng hắn một cái, đập nhạn giấy lên bàn hủy đi: “Tuân Tam ngoài lạnh trong nóng, lại nhiều tâm sự, hẳn là y thấy chúng ta hết lần này đến lần khác vứt cả bọn lại chạy ra ngoài mới không thoải mái.” Lận Phụ Thanh lắc đầu thở dài, vỗ vai Phương Tri Uyên nói: “Đừng tức giận, chúng ta vốn dĩ không nên kìm hãm mọi người. Minh Tư chín chắn, hẳn sẽ không phạm sai lầm gì lớn, y muốn đi một chuyến thì cứ để y đi.” Phương Tri Uyên khoanh tay
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862622/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.