Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (4) Mặt trời về tây, đàn quạ về tổ, trên đài Luận Đạo đã một mảnh tĩnh mịch. Bạch Quân Nham triệt để bại trận, sau lưng mướt mồ hôi. Phương Tri Uyên không chịu bỏ qua, cố ý châm chọc: “Đã đánh cuộc thua thì phải chịu, l*n đ*nh Tàng Thư Các đi.” Y cười cười, “Hô to ‘Lận tiểu tiên quân phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song’.” Bạch Quân Nham hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên gào lên: “Chuyện này không thể nào… không thể nào!” Hắn chỉ vào Phương Tri Uyên, nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt: “Ngươi chắc chắn gian lận! Ngươi… tuyệt đối không thể nào!” Cả một buổi chiều giằng co, hắn cơ hồ đem hết kiến thức của mình ra để tìm điểm đột phá, thế nhưng từ đầu đến cuối Phương Tri Uyên đều có thể đối đáp vượt xa hiểu biết của hắn. Ngẫu nhiên còn ném ra những vấn đề hiếm lạ kỳ quái, liên tiếp đảo lộn đạo tâm của hắn. Nếu đối phương thật sự là người có học thức uyên thâm thì thôi, nhưng đây lại là Phương Tri Uyên! Luận tính tình, luận hành vi, y rõ ràng không phải người đọc sách… Rốt cuộc y đào đâu ra lượng kiến thức phong phú như vậy? “Một lần ngã là một lần khôn, ta ở đây là để dạy ngươi đạo lý này.” Phương Tri Uyên tám gió thổi không dao động, lạnh lùng trào phúng, “Cứ xem như ta gian lận thì thế nào? Biện chiến là ta đề ra? Không câu nệ là ta nói? Tự cho mình là đúng vốn dĩ là
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862627/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.