Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (1) Tử Vi khựng lại, ánh sao lặng lẽ tan đi. Tử tiêu loan non nớt, chỉ dựa vào sức một con chim thì không phá nổi giam cầm của sách cổ. Cơ Nạp gấp gáp: “Phương Tri Uyên! Ngươi……” Trong tuyệt cảnh, Phương Tri Uyên quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, khóe miệng đổ máu. Xung quanh đều là trang sách bay loạn, áp lực như dời non lấp biển hết đợt này tới đợt khác truyền từ Hoàng Dương đao lên hai tay. Nhưng y mặt không đổi sắc, thản nhiên nói với Cơ Nạp: “Bình tĩnh, hoảng cái gì? Đây là Thức Tùng Thư Viện, không chết người được đâu.” Cơ Nạp vừa kinh ngạc vừa sốt ruột: “Nhưng ngươi bây giờ…!” Cả thần quang sắc vàng trên trường đao cũng đang tối dần, nó miễn cưỡng căng ra một chút không gian cho chủ nhân, lúc này đã phát ra tiếng than khóc bất kham. Sắc mặt Phương Tri Uyên càng thêm nhợt nhạt, nét cười ngạo mạn lại vẫn giữ nguyên. Y tiếng được tiếng mất nói: “Cổ Thư này vừa rồi muốn giết ta, ra tay hai lần đều thất bại. Nếu đến giờ ta không chết, nó xem như hết cơ hội rồi…” Lúc này, hoàng hôn đỏ thẳm còn chưa tắt hẳn, trước Tàng Thư Các khung cảnh hỗn loạn. Cổ Thư tiên sinh im ắng không biết đã bao lâu, đa số học sinh cũng chỉ là biết qua truyền miệng, dần dần tự phác họa ra một trưởng lão có nét mặt hiền hòa cơ trí. Nào có thể ngờ, khí linh này đột nhiên hiện thế, lại là
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862628/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.