Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (3) Bên trong đại điện, Lận Phụ Thanh một tay không chế trận truyền tin, phù văn sắc vàng như đom đóm hiện ra từ hư không, chiếu sáng bàn tay hắn. Nương theo ánh sáng, Ma Quân lần nữa nhìn đến Cố Văn Hương. Cái kẻ đời trước được xưng là Tà Đế kia, bề ngoài nhu nhược vô hại, đi đứng không xong, thân thể gầy gò, chỉ có thể thường xuyên nằm liệt trên xe lăn, nhưng nét mày trở xuống lại như bóng ảnh sâu không thấy đáy. “… Cố Quỷ Lang.” Lận Phụ Thanh rũ mắt than nhẹ. Đột nhiên tay trái tràn ngập linh khí, quang hoa tỏa ra lấp lánh, “Lòng người không phải là thứ có thể dùng mưu mô tính toán tính ra hết được. Ngươi chớ có thông minh quá bị thông minh hại.” Cố Văn Hương kinh ngạc nhướng mày. Gã thấy một mũi kiếm đưa tới trước cổ mình. Lận Phụ Thanh tay phải khống chế pháp trận, tay phải vung Đồ Nam kiếm: “Ngươi tự nhận đã nắm rõ tâm tính của ta, cảm thấy ta luôn lười so đo với ngươi?” Mũi kiếm lạnh lẽo như tuyết của Đồ Nam trượt xuống, dán lên vai trái Cố Văn Hương. Lận Phụ Thanh cầm kiếm cực ổn định, ánh mắt nghiêm túc, tiếng nói trầm tĩnh: “Hiện tại ta muốn chém một cánh tay của ngươi, ngươi có thể làm gì?” Cố Văn Hương ngạc nhiên nhìn thoáng qua Đồ Nam dừng ở vai trái của mình. Gã “A” một tiếng, khẽ cười, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin: “Liên Cốt? Ngươi thế này là… giận rồi à?” “Tại
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862630/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.