Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (1) Cuồng phong từ phía sau ập tới, đêm kinh biến này đã sắp đi đến hồi kết. Theo ánh nắng sớm dần dâng lên ở phương đông, lửa đỏ từ trời tây cũng càng thêm dữ dội. Lận Phụ Thanh nâng tay che mắt. Sài Tử Bức nửa quỳ đáp lời: “Bẩm Quân Thượng, ngoài quân tuần tra cùng hộ vệ tháp canh, tất cả tu sĩ Tuyết Cốt Thành đều đang ở ngoài cung chờ lệnh.” Y ngước mắt lên: “Quân Thượng muốn đi cứu viện Sâm La Thạch Điện, chúng thần nguyện vì Quân Thượng chấp kiếm.” Ma Quân thần sắc không đổi, nhàn nhạt nói: “Các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Cô gia không có gì có thể đảm bảo đưa tất cả các ngươi toàn mạng trở về, lúc này rời đi, cô gia không trách tội.” Gần năm ngàn người đồng loạt quỳ xuống, đầu gối chấn nền đất rung động, muôn miệng một lời vang vọng tận trời: “Chúng thần nguyện chết vì Quân Thượng!!!” Thanh âm thật lâu không dứt, xé toạc màn đêm. Lận Phụ Thanh im lặng nhìn gần năm ngàn người cúi người uốn gối. Từ tận đáy lòng, hắn uể oải nghĩ: Ai cần các ngươi chịu chết? Nhưng cái đám ngốc nghếch này, sau khi hắn chết còn đuổi theo hắn đến tận hoàng tuyền. Sao cứ một hai phải chết? Thứ hắn muốn là không ai phải chết. “Tất cả bình thân, lên thành lâu.” Trường bào đen thẫm tung bay, theo cái xoay người của đế quân mà phất thành một đường cong. Lận Phụ Thanh lăng không bay lên, gió mạnh nâng hắn xuyên qua phố xá
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862631/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.