Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (2) Khi mây đen âm u tụ tập trên bầu trời, gần như toàn bộ học sinh Thức Tùng Thư Viện đều ngẩng đầu nhìn lên. Ban đầu chỉ là vệt âm khí xẹt ngang qua, nhưng dần dần, những sợi chỉ đen đó đan thành một cái lưới chụp lên trên một khu vực núi hoang. Những khe hở của cái lưới cũng nhanh chóng bị lấp đầy, thành thác nước đen nhánh âm hàn lưu động giữa không trung. Không biết có ai kinh ngạc hô lên: “Là đàn âm yêu!” Hai khí âm dương dao động dữ dội, lấy ngọn núi hoang kia làm trung tâm, sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều bắt đầu bất an kêu gào, hoảng sợ bỏ chạy. Rất nhanh, khí lạnh tràn ngập, giá rét hơn cả ngày mùa đông lạnh nhất. Trong không trung kết ra ngàn vạn tinh thể băng mà mắt thường nhìn thấy được, giống như hoa băng trong gió. Nếu có ánh mặt trời, đây hẳn là một cảnh tượng tuyệt vời, nhưng lúc này cả mặt trời cũng bị âm yêu che kín. Ngọn núi hoang xa xa chìm trong bóng tối, giống một ngọn núi của cõi u minh lạc vào dương giới. “Không, đây không phải là đàn âm yêu bình thường…” Viên Tử Y đánh rơi chồng sách trong tay, “Mấy ngàn năm qua, sử sách chưa từng ghi lại đàn âm yêu nào trông như vậy.” Sâu trong Thư Viện, cây cối trong khoảnh sân nhỏ đã bắt đầu có chút sắc vàng mùa thu. Trong tiểu viện có bàn đá, trên bàn có trà lạnh cùng bàn cờ chơi dở. Viện trưởng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862636/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.