Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (3) “Mệnh cách họa tinh, thân thể họa thế; hai đời bất tử, họa hại hai đời…” Ngư Hồng Đường nhìn lên không trung, cảnh giác che chắn cho Phương Tri Uyên phía sau, nheo mắt đọc từng chữ mà sách cổ viết ra. Bỗng nhiên cô nàng nhẹ nhàng “A” một tiếng, ngạc nhiên quay đầu lại: “A Uyên ca ca…” Gáy nhói đau lên, nàng không tự chủ được té sấp về trước. Bóng hồng xinh đẹp ngã xuống, Phương Tri Uyên phía sau thu tay. Y tiến lên một bước, đỡ lấy Ngư Hồng Đường ngất xỉu, đặt nàng nằm xuống đất, sau đó lấy trong túi càn khôn ra mấy món pháp khí phòng ngự nhất phẩm bảo vệ quanh thân thiếu nữ. Trên đỉnh đầu là trăng sáng tuyết bay, Cổ Thư treo lơ lửng trên không, nhìn khắp núi hoang. Gương mặt Phương Tri Uyên bị khuất trong bóng tối, y ngẩng cổ lên: “Ngươi đến rồi.” Tiếp đó là một tiếng cười nhạo trầm thấp: “Bảo ta rời Thư Viện, quả nhiên chỉ là vờ vịt.” “Nếu ta ở lại Thức Tùng Thư Viện, Nhan Dư và Trần Chi Đạo tuyệt đối sẽ không để Thư Viện vấy máu —— Cổ Thư tiên sinh, ngươi vốn dĩ muốn ta rời xa hai vị chấp chưởng, chờ cơ hội giết ta bên ngoài Thư Viện, đúng không?” Sự giằng co trong im lặng kéo dài chốc lát. Từ quyển sách kia vẫn phát ra thanh âm già nua bi thương: “Họa tinh Phương gia, ngươi là người thông minh, nhưng cũng là một kẻ ngu dốt.” Phương Tri Uyên lòng sáng như gương. Nếu y thật sự
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862637/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.