Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (1) Cùng buổi sớm hôm đó, một chiếc thuyền con dừng trên Lâm Hải. Bốn núi Hư Vân cao lớn dốc đứng đã gần ngay trước mắt, ngay cả những sợi xích sắt nối giữa bốn ngọn núi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Hoa Quả chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đỉnh chủ phong đọng tuyết cùng mây mờ bao phủ. Nàng quay đầu lại, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười: “Đa tạ ngài, tiên quân.” Diệp Phù gật đầu một cái: “Đưa ngươi đến đây thôi, còn một đoạn, tự ngự kiếm trở về đi.” Con thuyền khẽ tròng trành, hôm nay biển nổi sóng. Hai người từ phía tây về đây, bầu trời sau lưng mới rồi còn trong xanh, bây giờ đã xuất hiện những đám mây đen. Sóng biển chợt xao động, những cuộn sóng dần dâng cao. Đây là một dấu hiệu khiến người ta bất an. Diệp Hoa Quả chần chừ nhìn về phía xa xa, lại nhìn Diệp Phù: “Ngài thật, thật sự không vào Hư Vân nghỉ một chút sao?” “Không.” Gương mặt Diệp Phù ôn hòa, Long Hồng kiếm được ông gác trong khuỷu tay, “Chúng ta bèo nước gặp nhau, là chuyện khó gặp. Nếu quấy rầy nhau quá nhiều, sợ là phá hỏng lương duyên trời ban. Cô bé, về nhà đi.” “Vậy…” Diệp Hoa Quả lục lọi túi càn khôn, lấy ra mấy thứ chai lọ vại bình, chu đáo nhét vào tay Diệp Phù: “Đây đều là đan dược, ngài giữ, giữ lấy. Cái này để uống, mỗi ngày ba lần, mỗi lần năm, năm viên. Cái này bôi ngoài da, bôi,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862645/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.