Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phong vân chớp động áp tứ phương (3) Mười lăm phút sau, trong tẩm điện của Ma Quân. “Ngươi thật là, làm nhị sư huynh của người tức chết rồi…” Lận Phụ Thanh đã y phục chỉnh tề ngồi bên đầu giường, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, “Có chuyện gì, nói đi.” Trận truyền tin lại mở ra, Tống Hữu Độ đầu bên kia rõ ràng không tự nhiên. Đúng là hắn chân chất thật thà, nhưng nhìn thấy chuyện kia, có đần đến mấy cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, hắn cũng không phải không biết hai sư huynh tình cảm đậm sâu, chuyện của bọn họ trong mấy đệ tử thân truyền ai cũng ngầm hiểu, chỉ là không nói ra. Mà cả hai trước mặt người khác rất ít khi chim chuột với nhau, làm chuyện thân mật bị sư đệ sư muội bắt gặp thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, mà đã k*ch th*ch như vậy… Tống Hữu Độ cố gắng giữ bình tĩnh: “Đệ, khụ, không có gì gấp. Không thì, các sư huynh cứ…?” “Đần độn.” Phương Tri Uyên trừng mắt liếc sang, còn mang theo sát ý cuồn cuộn, như thể muốn đào luôn tròn mắt Tống Hữu Độ ra. Để một đứa nhãi nhìn thấy Lận Phụ Thanh trong bộ dạng kia, y đã tức đến ngứa răng, cái tên ngốc này còn không mau vào chuyện chính đi!? Tống Ngũ ngượng ngùng cúi đầu. Thôi, nhìn cái thái độ kia, lần tới gặp mặt trốn không thoát một trận đòn rồi… Lận Phụ Thanh cười không dứt, vỗ về sống lưng Phương Tri Uyên: “Được rồi Tri Uyên, Tống Ngũ cũng không
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862644/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.