Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (3) —— Phản đồ. Thiên ngoại thần kia nói ra từ này bằng một ngữ khí bình đạm tự nhiên, tựa như đối mặt với một cố nhân quen biết từ lâu, đến hôm nay đã là cảnh còn người mất. Tất cả mọi người trên Hư Vân đều như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn im lặng. Lấy Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ làm đầu, ai nấy đều đưa mắt nhìn đến Doãn Thường Tân. … Doãn Thường Tân cũng không quay lại. Trên bầu trời, mây đen tụ lại rồi tản đi. Đạo nhân tay cầm phất trần đứng trên đỉnh núi nhọn hoắc. Ánh chớp lóe sáng trong đôi mắt hẹp dài, thoáng hiện nên vẻ uy nghiêm rồi lập tức tan biến. Chỉ có Diệp Phù là không nhìn chằm chằm vào ông, mà ngước mắt nhìn lên trời. Phong vân hiện lên trong mắt Diệp Kiếm Thần, ông trầm giọng nói: “Sắp mưa rồi.” Một giọt mưa từ trên tầng mây rơi xuống. Trong nháy mắt, gió cuốn mưa tuông, thế như trút nước. Trên Hư Vân, quần áo những đệ tử âm thể nhanh chóng bị mưa xối ướt đẫm, màu áo tối đi, cả người cũng nặng nề hơn. Doãn Thường Tân vung ngang phất trần, chỉ bạc lóe lên như bạch long hiện thân, linh khí khắp thiên địa tuông chảy tứ phía. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình ông nháy mắt biến mất, chỉ còn tàn ảnh xuyên qua màn mưa. Đạo bào phiêu diêu, không một hạt mưa nào thấm vào được. Đối diện ông, bốn thiên ngoại thần cũng cơ hồ biến mất trong tầm
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862647/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.