Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Những năm oán hận nhuốm vô minh (1) “Nhốt lại?” Lận Phụ Thanh tức đến bật cười, “Ngươi muốn nhốt ta lại?” Hắn ngoài miệng nói, tay âm thầm thăm dò, xiềng xích do dòng nước ngưng tụ lại không chút sứt mẻ. Không chỉ vậy, hai khí âm dương trong cơ thể cũng đình trệ, giống như bị phong bế. Lận Phụ Thanh trong lòng không khỏi trầm xuống. Cảnh giới của hắn vượt xa Nguyên Anh bình thường, dù là tu sĩ Đại Thừa cũng chưa chắc áp chế hắn được như vậy, nha đầu Ngư Hồng Đường này thế mà…! Đối diện, Ngư Hồng Đường nâng cằm, nghiêm túc chớp mắt nói: “Đương nhiên, không chỉ có ngươi, ta cũng muốn nhốt A Uyên ca ca lại. Hai người các ngươi không ai khiến người ta bớt lo, Tiểu Hồng Đường rất tức giận.” Sau đó nàng lại cười, đôi tay chắp lại sau lưng, mắt sáng lấp lánh: “Yên tâm, nếu thiên ngoại thần đến làm phiền, Tiểu Hồng Đường sẽ thay các ca ca giết hết bọn chúng, chuyện này ta làm được!” —— Ba chữ “thiên ngoại thần” cứ thế nhẹ nhàng ra khỏi miệng, đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sống lại từ đời trước. Lận Phụ Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức hít thở không thông, cánh môi run rẩy. Ngàn tính vạn tính, không ngờ biến số lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Thiếu nữ váy đỏ xinh xắn trước mặt hắn hiện tại, vẫn là gương mặt thuần khiết ngây thơ như cũ, lại như hòa vào đáy nước Âm Uyên vĩnh viễn không dậy sóng, đôi mắt sâu thắm, tăm tối đến không thể nhìn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862648/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.