Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Những năm oán hận nhuốm vô minh (3) Theo hướng phượng hoàng bay đi, lửa trên Lâm Hải vẫn cháy hừng hực. Thần hỏa niết bàn chạm vào nước biển không những không tắt, ngược lại đun cho nước biển sôi sùng sục, vô số cá tôm chết nổi lên mặt nước. Oành —— Linh lực trong tay áo thiên ngoại thần tuông ra như ngàn vạn sao chổi, tinh quang xuyên qua biển lửa, dẫn dắt nó điên cuồng đập vào vách kết giới của Lão Thần Mộc. Cuộc chiến trên Thái Thanh Đảo đã đi đến hồi kết, bầu trời tối sầm, mưa như trút nước; trên mặt đất lại là liệt hỏa sáng rực. Mùi cháy khét k*ch th*ch thần kinh mọi người, kết giới nứt ra khắp nơi, lá chắn cuối cùng đã lung lay chực đổ. Diệp Phù lần nữa nắm chặt kiếm. Ông không biết tại sao Doãn Thường Tân ra sức tử thủ gốc cây kia, nhưng ông có thể nhìn ra đám thiên ngoại thần đến đây là vì nó. Nếu chúng thực hiện được ý đồ của mình, ắt hẳn sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì đó vô pháp vãn hồi. Vậy nên Kiếm Thần một lần nữa siết chặt kiếm của mình. Nhưng ngay sau đó, ông lại không nhịn được mà ho ra máu. Diệp Hoa Quả đỏ mắt, sợ hãi đỡ cánh tay Diệp Phù, lắc đầu nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng đi…” Diệp Phù nhìn nàng một cái, dùng bàn tay dính đầy máu tươi của mình gỡ tay nàng ra bằng một lực rất kiên định. Giọng nói ông suy yếu, nhưng lại mang theo một sắc thái dịu dàng: “Không phải sợ.” Diệp Phù
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862650/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.