Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Những năm oán hận nhuốm vô minh (4) Mây tan, mặt trời lộ ra, mưa tạnh rồi. Phượng hoàng đáp xuống Hư Vân chủ phong, lửa trên Thái Thanh Đảo cũng tắt dần. Toàn bộ thiên ngoại thần đặt chân xuống đây đều đã bị tiêu diệt, trận thảm chiến rốt cuộc cũng kết thúc. Long Vương nằm bên bờ biển, đau đớn thấp giọng th* d*c. Ngũ trảo nổi gân bám vào bờ đá ngầm, máu vẫn ào ạt tuông ra từ cơ thể. Nhưng nó nhịn đau ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô nàng bán huyết khẽ ngâm gì đó. Trên túc chu, chúng đệ tử Hư Vân thất thần nhìn thân ảnh lộng lẫy dưới ánh mắt trời. Có người như rơi vào trong mộng: “Tiểu sư tỷ…” Tống Hữu Độ và Diệp Hoa Quả đều ngẩn ngơ im lặng. Ngư Hồng Đường nhanh nhẹn đáp xuống Lão Thần Mộc trên chủ phong, hai chân đặt lên lớp đất đá khô cằn nứt nẻ. Vảy đỏ trên chân nàng lặn đi, lộ ra chân trần trắng nõn. Lão Thần Mộc đã hoàn toàn thay đổi, ánh sáng trong suốt lưu chuyển quanh những tán lá sum suê. Tàn hồn phượng hoàng mệt mỏi thu cánh, nằm trên ngọn cây. Doãn Thường Tân đứng dưới tàng cây, ánh mắt tựa hồ có chút đau thương. Ngư Hồng Đường chắp hai tay sau lưng, cất giọng lảnh lót gọi: “Sư phụ.” Doãn Thường Tân xoay đầu nhìn nàng. Gió nhẹ thổi qua, mang mùi máu và cháy khét lan khắp hòn đảo nhỏ. Từng chùm ánh sáng rơi qua tầng mây, phản xạ lấp lánh trên mặt nước. Ngư Hồng Đường bĩu môi, dường như không vui. Nàng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862651/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.