Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (1) Nhật Vẫn đao cùng Nguyệt Lạc kiếm bị đôi tay trắng nõn rút ra, tiêu tán trong tay Ngư Hồng Đường, hóa thành ánh sáng chui vào thức hải nàng. Thiếu nữ nâng tay lau khóe mắt một cái, xoay người bước ra khỏi cung điện. Ngư Hồng Đường vừa đi, Lận Phụ Thanh liền không gượng được nữa, cả người thoát lực lảo đảo ngã sang một bên. Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt bước đến ôm lấy. Lận Phụ Thanh yết hầu khẽ động, nhắm mắt giơ tay muốn đẩy ra, nửa chừng lại không còn sức lực, đầu ngón tay câu lấy vạt áo Phương Tri Uyên rồi rơi xuống. Hắn nặng nề thì thào một câu: “… Đều tại ta.” Phương Tri Uyên ở bên mép giường, ấn hắn vào lòng, lại kéo chăn bọc lên, thấp giọng nói: “Nha đầu điên không biết điều, ngươi bình tâm tĩnh khí trước đã.” Nói rồi y nhấc chân đặt lên giường, ôm chặt Lận Phụ Thanh. Xiềng xích trên tay hai người va chạm, khúc xạ ánh sáng. Y chậm rãi siết lại vòng tay, rũ mắt, thoáng hiện lên một tia ân hận khó lòng phát hiện, một lúc sau mới nói: “Muốn trách phải trách ta lúc đó không hiểu chuyện, là ta vứt bỏ nó. Sư ca, nếu ngươi khó chịu… thì mắng ta đi.” Lận Phụ Thanh im lặng lắc đầu. Phương Tri Uyên cao ngạo, hiếm khi cam chịu cúi đầu nhận sai như vậy… Kỳ thật y cưng chiều Ngư Hồng Đường không thua kém gì hắn. Rơi vào tình trạng này, có ai mà không phải lòng đau như cắt đâu.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862652/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.