Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phù du nổi trôi trong ảo vọng (1) Mất bao lâu để một người cứng rắn trở nên mềm lòng? Như Cố Văn Hương, có lẽ hai đời còn chưa đủ. Nhưng với Lận Phụ Thanh mà nói, chỉ cần một cái v**t v*, một câu nói nhẹ nhàng của Doãn Thường Tân. “Dẫn con theo.” Lận Phụ Thanh đột nhiên nói. Hắn biết mình đang tùy tiện và tham lam. Dù con đường đã đi là sai, dù là hư tình giả ý, dù sinh tâm ma, đạo tâm hủy, mỗi đêm hôm khuya khoắt đều thổ huyết đầy giường, không sao cả, hắn muốn đi theo người trước mặt mình. “Con mặc kệ người đi đâu, con cũng không hỏi thân phận người là gì.” Lận Phụ Thanh nhắm mắt, úp mặt vào mu bàn tay Doãn Thường Tân, “Sư phụ, dẫn con theo.” Ánh mắt Doãn Thường Tân rốt cuộc có một chút dao động. Đáy mắt ông thoáng gợn lên chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn đứa trẻ này. Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn thuận thế dựa sát vào ông, sắc mặt lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không còn là đứa nhỏ năm xưa, mà là viên ngọc được gió mưa mài giũa, là sen nở từ xương. Vẫn là hắn nói: “Người đã dẫn con đi lên con đường này, nếu người không thể dẫn con quay lại, thì dẫn đến đầu bên kia cũng được. Sư phụ, người đưa Thanh Nhi đi đến cùng đi.” Doãn Thường Tân lắc đầu: “Trên có thiên đạo, rất nhiều lời nói ta không thể nói ra, các con muốn biết thì tự đi tìm… Đi nhìn thử bộ d*ng ch*n thật của tam giới này.” Lận
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862660/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.