Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phù du nổi trôi trong ảo vọng (2) Sâu trong Tê Long Lĩnh là một trận hỗn chiến. Tuân Minh Tư vạt áo tung bay, dựng đứng cây đàn đang treo giữa không trung, một đầu chống mạnh xuống đất, cắm sâu ba tấc. Thanh âm từ năm ngón tay của cầm sư hóa thành lưỡi đao sắc bén, tứ phía chấn động, lá rừng bay tứ tán, biến thành những luồng sáng xanh đánh về phía con sói yêu to lớn đối diện. Thân Đồ Lâm Xuân nghiêng người ôm tỳ bà, ngồi phía sau Tuân Minh Tư. Lang yêu kia năm lần bảy lượt muốn phá thế công kích của tiếng đàn, rồi lại bị tỳ bà làm nhiễu loạn, chỉ có thể ngửa đầu rống giận. Dây dưa cùng yêu thú chừng nửa canh giờ, cuối cùng hai người cũng có thể bức cho con sói kia thoái lui vào rừng. Trận chiến tạm nghỉ, cả hai cơ hồ đều cạn kiệt linh lực, đứng thẳng cũng khó khăn, đành ngồi dựa lưng nhau bình ổn lại khí tức. Thân Đồ Lâm Xuân lau mồ hôi trên trán, mặt mày thả lỏng, nhe răng cười: “Đánh đến sảng khoái. Cầm sư ca ca, ngươi còn ổn không?” Tuân Minh Tư sắc mặt trắng bệch, thu hồi Phượng Thính về thức hải, hơi thở còn chút nặng nhọc: “Ta không sao. Thương thế của ngươi thế nào rồi?” “Không thành vấn đề, chỉ hơi mệt thôi, ui da…” Thân Đồ Lâm Xuân hết cười lại chuyển sang bộ dạng đáng thương, nhe răng trợn mắt vì đau. Sau lưng hắn có một vết thương lớn do móng vuốt yêu thú gây ra mấy ngày trước, lần đó suýt
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862661/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.