Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (1) Long Hồng kiếm rơi khỏi tay Diệp Phù, ghim xuống ba tấc đất. Dòng nước bạc âm mạch đổ xuống, sắp một lần nữa nhấn chìm bộ hài cốt kia. “Diệp Kiếm Thần!” “Diệp Phù!” Trong nháy mắt, Lận Phụ Thanh xông về phía trước đỡ lấy Diệp Phù. Phương Tri Uyên nâng tay phóng ra linh lực, trong khoảnh khắc trước khi âm mạch ập xuống trở lại đã mang bộ xương kia ra khỏi tảng đá. Một tiếng vang lớn, âm mạch khôi phục như ban đầu, sóng nước bàng bạc lưu chuyển, một lúc sau lại chìm vào bóng tối. Phương Tri Uyên đỡ bộ xương kia đặt xuống đất, quay đầu lại hỏi: “Sư ca, Diệp Phù thế nào?” Diệp Phù mặt trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh, bên khóe môi tràn ra một đường máu đáng sợ. Lận Phụ Thanh thăm mạch ông, lúc sau lắc đầu: “Ông ta có vết thương cũ chưa lành, nhất thời hỏa khí công tâm, cơ thể không chịu nổi k*ch th*ch mới hôn mê. Cũng không có tổn hại gì lớn, cứ để ông ta bình tâm một chút đi.” Diệp Hoa Quả nhìn thoáng qua bộ hài cốt, cũng không dám xem nhiều, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Diệp Phù, lời nói ra cũng không rõ ràng: “Đó đó, đó…” Cô nàng không biết làm sao trong mũi thấy chua xót, nước mắt đã ập lên: “Này, này, cái này… đây thật sự, thật sự là vợ, vợ… của Diệp Kiếm Thần?” “Tu sĩ kết khế ước thành thân có thể cảm ứng lẫn nhau, Diệp Phù tu vi thông
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862663/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.