Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phù du nổi trôi trong ảo vọng (3) Dưới đáy Âm Uyên, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên ngồi kề vai với nhau. Phương Tri Uyên nghe Lận Phụ Thanh nói xong, nhíu mày. Y đáp lại bằng một câu hỏi: “Chỉ thế thôi à?” Lận Phụ Thanh trợn mắt, bực bội: “Chỉ thế thôi là sao!” Phương Tri Uyên nói: “Ngươi nói, tâm ma của ngươi là cảm thấy mình lập đạo tâm không đúng?” Lận Phụ Thanh: “Đúng vậy.” Hắn thở dài: “Gì mà tiên cứu thế? Con người trong trời đất vốn là bé tẹo như hạt bụi, dù có đốt mình thành tro cũng chẳng cách nào chiếu sáng toàn bộ thế gian, đúng không?” Phương Tri Uyên: “Ngươi còn cảm thấy, sư phụ lập đạo tâm cho ngươi từ nhỏ, giáo dưỡng ngươi thành một người như hiện tại, bây giờ ngươi không sửa được nữa, vậy nên khốn đốn khổ sở?” Lận Phụ Thanh: “Ừa, không sai.” Đến lượt Phương Tri Uyên thở dài, giữa mày mang chút theo chút dung túng, bất đắc dĩ mà ấm áp. Y vỗ nhẹ lòng bàn tay Lận Phụ Thanh, ở nơi mới rồi có vết thương âm khí, nói: “Sư ca, ta hỏi ngươi, cứ xem như bây giờ ngươi đã tỉnh ngộ, lập tức từ bỏ đạo tâm từ tiên cứu thế này, nhưng ngươi thật sự có thể thấy chết không cứu sao?” Lận Phụ Thanh không vui: “Ta mà làm được thì còn phải âu sầu gì nữa!” Phương Tri Uyên: “Ngươi cũng biết mình không làm được thì còn phải âu sầu gì nữa?” “Ta…” Lận Phụ Thanh chợt cảm thấy mình không đáp được. Phương Tri Uyên lại chống cằm
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862662/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.