Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (5) Tất cả những gì còn lại là một bộ xương trắng. Diệp Phù quỳ ở đó, nghẹn ngào nức nở, thấp giọng nỉ non như đã hóa điên, không còn chút phong thái uy nghiêm nào của Kiếm Thần. Lận Phụ Thanh cũng sợ ông ta khóc đến ngất luôn, nhẹ giọng nói: “Diệp Kiếm Thần, người đã mất, xin ngài nén bi thương.” Diệp Phù lệ rơi đầy mặt, không nói nên lời. Ông nhìn di cốt của Vu Miểu, ánh mắt xa xăm, cả người phảng phất như thất hồn lạc phách, chỉ còn là một con rối vô tri. Lận Phụ Thanh không đành lòng nhìn ông, ngón tay chạm vào những con chữ nhỏ trên xương cốt. Từng chữ vạch ra chân tướng cũng khiến hắn choáng váng một phen. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn hồi lâu, nhắm mắt than nhẹ: “Chẳng trách…” Chẳng trách khi hắn còn bé, Doãn Thường Tân từng nói hắn phải đến bên dưới Âm Uyên nhìn thử, chẳng trách hắn có thể dùng sức mạnh của Ngũ Xích Thanh Minh thi triển cấm thuật hồi sinh. Lão Thần Mộc trên đảo Thái Thanh chính là Mộc Hồn dẫn đường, còn Ngũ Xích Thanh Minh là mộc tâm bị tước khỏi Mộc Hồn. Nói vậy, “kẻ phản đồ” đã trảm Hồn Mộc hiển nhiên là Doãn Thường Tân. Chẳng trách… “Sư ca,” đột nhiên cổ tay căng lên, là Phương Tri Uyên ở bên cạnh đang nắm tay hắn, “Trên tay ngươi là cái gì?” Lận Phụ Thanh giật mình, nâng tay lên xem, thấy trên đầu ngón tay có đốm sáng nhạt quanh quẩn. “Tàn hồn?” Ma Quân ngẩn ra một chút,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862667/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.