Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (4) Vu Miểu đột nhiên nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp. Nàng tựa một phiến lá khô điêu tàn rơi xuống bên chân thiên ngoại nhân. Hai người kia lập tức quay đầu lại, sát khí tức khắc tỏa ra khắp đáy vực Âm Uyên. “Kẻ nào!?” “Là nữ tu Dục giới!” “Không ổn.” Vương Chiết thấp giọng nói, một đôi loan đao đã hiện lên trong tay gã, “Nàng ta nghe được lời chúng ta nói rồi, không thể giữ lại.” Lại chẳng ngờ, “nữ tu Dục giới” trước mặt không có chút khí phách nào, xụi lơ quỳ mọp xuống. Khi nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Vu Miểu đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói: “Cầu ngài…” “Cầu xin các ngài… Những lời các ngài vừa nói…” Đó là một con kiến cận kề bên bờ vực sụp đổ, một con kiến vô tri yếu ớt, lần đầu tiên được diện kiến thần minh sáng thế. Nàng rụt người trên mặt đất, cuộn tròn, câu chữ trong miệng hàm hồ lộn xộn. Nàng nghẹn giọng khóc ròng: “Ta không phải là đối thủ của các ngài… nhưng ít nhất, cho ta chết trong sự thật… được không…” Sự khẩn cầu hèn mọn như vậy dễ dàng khơi lên lòng kiêu ngạo đắc ý, làm dịu đi không khí căng thẳng tràn ngập sát khí. Vương Chiết bật cười, nói với người bên cạnh: “Đỉnh lô Dục giới cũng thật đáng thương, nàng ta sắp điên rồi.” Thẩm Lăng nheo mắt, nói với Vu Miểu: “Nếu ngươi đã nghe hết thảy, xem như được chết trong sự thật rồi, may mắn thay.” Vu Miểu điên cuồng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862666/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.