Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Chiến hỏa đồ thán khắp âm dương (3) Như có tiếng sấm nổ vang giữa ban ngày. Lỗ Khuê Phu hoàn toàn biến sắc: “Âm thể… Ý Quân Thượng chẳng lẽ… âm thể là sinh linh được sinh ra từ âm khí?” Lận Phụ Thanh nói: “Những lời kế tiếp đều là suy đoán của ta.” Ngón tay hắn cọ lên môi, suy nghĩ trong một thoáng, quay đầu lại nhẹ nhàng nói: “Nhưng ta đã nghiền ngẫm cốt văn của Miểu Ngọc Nữ suốt bốn tháng, ta cho rằng suy đoán của mình là đúng. Ngươi cứ xem như đúng đi.” Hắn nói vậy, trong lòng Lỗ Khuê Phu càng chấn động. Ông ta biết Quân Thượng trước sau cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện liên quan đến an nguy tam giới ra làm trò đùa. Nếu đã nói thế, ngài chắc chắn vô cùng tự tin. Lỗ Khuê Phụ tự trấn định lại, nghiêm túc nói: “Thỉnh Quân Thượng chỉ giáo.” Lận Phụ Thanh đặt linh thạch trong tay sang một bên, mắt phượng hơi cụp xuống. Dưới hàng mi, đồng tử phản chiếu hoa quế vàng rực ngoài cửa sổ. Hơn trăm ngày bế quan trầm tư, hắn lại một lần nữa chọn đáy vực Âm Uyên sâu thẳm. Nơi đó rét lạnh, yên tĩnh, không có ai quấy rầy, càng mang đến cho hắn cảm giác an tâm quen thuộc. Mặt nước trong vắt phản chiếu ánh sao thưa thớt và bóng hình của chính hắn, tựa như có cả linh hồn dịu dàng mà thông tuệ của Vu Miểu. Đời trước hắn ở Âm Uyên ngộ ra ma đạo, đời này lại tìm kiếm một chân lý càng sâu xa hơn. Âm Uyên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862672/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.