Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thiếu niên không biết vị tư tình (1) Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng cười, tóc đen như mực tản ra, vươn tay chạm vào mặt Phương Tri Uyên gần trong gang tấc. Người kia cụp mắt, có lẽ cảm thấy hắn vẫn chưa tỉnh táo, vậy nên im lặng để cho hắn sờ. Đầu ngón tay lướt qua sống mũi, dừng ở trên môi. “…” Phương Tri Uyên ánh mắt tối đi, môi không nhịn được khẽ động. Ngón tay Lận Phụ Thanh rơi khỏi môi y. Ma Quân mở mắt, âm giọng biếng nhác: “Nửa mộng tìm đại đạo, nửa tỉnh thấy mỹ nhân… Cô gia sống đến tiêu dao.” Phương Tri Uyên nắm lấy ngón tay s* s**ng lung tung của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi mệt rồi.” Ánh mắt Lận Phụ Thành dừng ở vết máu khô trên huyền giáp: “Không thể mệt hơn ngươi. Có bị thương không?” Phương Tri Uyên không đáp, dang tay bọc kín hắn trong chăn, đặt nằm xuống sập, bàn tay vỗ nhẹ lên trán hắn: “Ngủ chút đi, ta không nói với Lỗ Lôi Khung là được.” “…” Lận Phụ Thanh bị bắt nằm thẳng, nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không hổ là tiểu họa tinh của hắn, liếc mắt một cái là biết hắn đang lo lắng chuyện gì, đúng là trời sinh một cặp, tâm linh tương thông, nhưng mà… Nhưng nói vậy… một phen cô gia bộc bạch trần tình mới rồi thì sao!? Ngươi lại làm như không nghe thấy nữa à!? Lận Phụ Thanh đau lòng hết sức, thầm nói Phương tiểu họa tinh ngài phản ứng với ta một chút có được không? Con cóc đụng vào một cái
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862673/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.