Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thiếu niên không biết vị tư tình (3) Những tán tu đang làm loạn bên ngoài Tuyết Cốt Thành đều bị máu b*n r* chấn kinh, nhất thời không ai dám nói gì. Thị vệ thành đồng loạt nửa quỳ, dựng giáo, đồng thanh: “Tham kiến Quân Thượng! Cung nghênh Quân Thượng về thành!” Ngư Hồng Đường đứng sững ở đó, dường như đến tận lúc này mới nhìn thấy Lận Phụ Thanh: “Thanh Nhi ca ca…” Lận Phụ Thanh đi lên, vô cùng tự nhiên kéo cô nhóc vào lòng ôm một cái, xoa rối mái tóc được buộc gọn của nàng: “Mấy ngày nay nghịch đủ chưa? Còn định hung dữ với ta không?” Lại chuyển hướng sang Thẩm Tiểu Giang: “Tiểu Giang, bốn tháng qua vất vả rồi.” Thiếu niên mặt đỏ bừng: “Không không! Không vất vả không vất vả!” Vũng máu dưới chân lan rộng, Phương Tri Uyên một thân sát khí đứng đó, không ai dám l* m*ng nữa. Có thanh âm thật nhỏ truyền ra: “Là Lận tiểu tiên quân à.” “Nên gọi Ma, Ma Quân bệ hạ…” Ngư Hồng Đường lại đùng đùng nổi giận, tránh khỏi Lận Phụ Thanh, nói: “Ca ca vào thành nghỉ ngơi là được. Đám người này, muội phải giết sạch!” Lận Phụ Thanh thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, có một thanh niên bước ra khỏi đám người, cười gượng: “Lận Ma Quân, ngài xem, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài cũng biết tình hình hiện nay mà… Chúng ta chỉ vì mạng sống, ngài thương tình cho chúng ta vào thành đi.” Đám người phía sau liên tục gật đầu: “Đúng đúng, Lận tiểu tiên quân tốt bụng thế nào, tiên giới
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862675/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.