Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thiếu niên không biết vị tư tình (4) Mấy câu của ba sư đệ sư muội đều đánh cho Phương Tri Uyên tối tăm mặt mũi. Y ngơ ngác nhìn Lận Phụ Thanh: “Ngươi…” Lận Phụ Thanh nhướng mày nhìn lại y. “Nhị sư huynh, ngươi nghĩ thử xem, tại sao đại sư huynh lập Hư Vân Tông.” Tuân Minh Tư hết sức bất đắc dĩ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cân nhắc nói, “Trên đời này có rất nhiều người yếu thế, không nơi nương tựa. Giữa người nghèo, cô nhi, nô lệ, người tàn tật, thậm chí những tán tu tẩu hỏa nhập ma… tại sao đại sư huynh lại lập tông môn vì người âm thể?” Nói tới nước này, vì ai thì đã quá rõ ràng rồi. Phương Tri Uyên hoang mang: “…” Tuân Minh Tư lắc đầu thở dài: “Ta… Bọn ta thật sự không ngờ nhị sư huynh ngươi lại… lại hoàn toàn không nhận ra, suốt cả hai đời… Ôi ngươi… ngươi đần thật đấy…” Diệp Hoa Quả phồng má: “Đúng vậy đúng vậy, muội, muội luôn cảm thấy đại sư huynh thật đáng thương! Người ta cưng chiều huynh như vậy, trong sáng ngoài tối đều nói rõ ràng hết rồi, huynh lại không thèm để ý đến người ta!” Tống Hữu Độ: “Đúng, đệ cũng nghĩ vậy.” Phương Tri Uyên: “…” Sắc mặt y càng thêm rối rắm, rối đến mức tay chân luống cuống, lắp ba lắp bắp: “Chuyện này, nhưng ta… ta…?” Cuối cùng vẫn quay lại một câu ngớ ngẩn: “… Sao vậy được.” Lận Phụ Thanh buồn cười, không nhịn được nữa bèn cắt ngang: “Thôi, đừng bắt nạt nhị sư huynh của các ngươi
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862676/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.