Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Trời nước hợp nhau khai long môn (5) Ầm ầm ầm ầm… Cá chép rồng độ kiếp lại có người ngoài can thiệp, quy tắc thiên địa bị chọc giận, từ trên tầng mây ầm vang lên tiếng sấm rền, ánh chớp lóe lên, báo hiệu một đợt sấm sét. Phương Tri Uyên không dừng lại, tóc bị gió thổi loạn, âm khí ngùn ngụt bốc lên từ sau lưng y. Trên mặt y lộ ra vẻ đau đớn, thở nhẹ ra một hơi, hơi thở phả ra cũng ngưng kết thành vụn băng trong suốt. “Tri Uyên, ngươi…” Lận Phụ Thanh căng thẳng cực độ. Hắn hiếm khi rơi vào cảnh bất lực nhìn người bên cạnh liều mạng, còn mình thì chẳng thể làm gì, Ma Quân luống cuống, “Ngươi có ổn không?” Phương Tri Uyên cắn răng: “Câm miệng, đừng làm phiền ta… Ta nói được là —— được!” Âm cuối cùng vang lên, y gồng sức hoành đao Hoàng Dương, ném thẳng lên trên. Một vệt nước từ âm mạch bị y hất lên không trung, ánh bạc léo sáng giữa màn mưa đen kịt. Phương Tri Uyên phi thân về phía trước, tay lại vươn ra sau: “Sư ca, đổi kiếm cho ta!” Lận Phụ Thanh ngầm hiểu, ném thanh kiếm trượng lên cao, đồng thời chụp lấy Hoàng Dương đao đang rơi xuống, nhìn kỹ lại, chuôi đao đã kết băng. Lòng hắn không khỏi thắt lại, Hoàng Dương đao là tiên khí chí dương mãnh liệt nhất, vậy mà không chống đỡ nổi được bao lâu với âm mạch. Tiên khí đã như thế, huống chi là cơ thể con người. Mà đây chỉ mới là bắt đầu. Bọt nước b*n r*, Phương
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862681/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.