Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (1) Ý thức nổi lên từ vực sâu, những điểm sáng lay động qua mí mắt. “Lận Phụ Thanh… Lận Phụ Thanh! Sư ca, tỉnh lại đi!” Thanh âm quen thuộc đầy lo lắng vang lên bên tai. “Ùm” một tiếng, Lận Phụ Thanh được một cánh tay đỡ ngang người đưa ra khỏi mặt nước, luồng âm khí đang tàn phá lung tung trong kinh mạch cũng nhanh chóng được dẫn ra ngoài cơ thể. “Khụ… khụ khụ, ưm…” Đau… Sau khi thiêu đốt tu vi, kinh mạch đan điền đều bỏng rát, toàn thân không chỗ nào là không đau. Lận Phụ Thanh miễn cưỡng mở mắt, trong tầm nhìn nhoè nhoẹt thấy một bóng người, yếu ớt cười khổ: “Ngươi… Không phải ngươi đòi hôn mê sao…” Khi từ trên trời rơi xuống, hắn đã ngất đi, không ngờ cuối cùng vẫn là Phương Tri Uyên đưa hắn lên khỏi đáy nước. Người này mới rồi còn thổ huyết đến suýt tắt thở, giờ đã một tay bám lên sừng Ngao Chiêu trên mặt nước, một tay ôm lấy hắn. Lận Phụ Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng, những vết thương khắp toàn thân Phương Tri Uyên đều đang khép miệng một cách nhanh chóng, kể cả những nơi bị ăn mòn đến tận xương. Hắn bất đắc dĩ cảm nhận cơn đau rát khắp người, ho nhẹ nói: “Tiểu họa tinh ngươi thể chất gì vậy, đúng là không phải người…” Tiểu kim long thấy tính mạng cả hai không sao, an tâm ngâm nga hai tiếng, sau đó trường xuống nước nâng cả hai lên lưng. “Ngươi như thế nào, có lạnh không, có chỗ nào khó
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862682/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.