Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mười ngày đêm lòng người hỗn loạn (2) Lận Phụ Thanh biết, Lỗ Khuê Phu từ khi sống lại kỳ thật vẫn luôn muốn theo hắn, chỉ là Tiên Thủ đi rồi, Lục Hoa Châu ai gánh đây? Lỗ Khuê Phu cứ như vậy ở Kim Quế Cung một năm, lại thêm một năm, cho đến hôm nay tình thế đột biến, rốt cuộc không ở lại nổi nữa. Ông ta nhìn nhận chuyện này rất thoáng, vui tươi hớn hở nói với tiểu Quân Thượng, này cũng xem như là trong họa có phúc. Ông còn cảm khái nói, tu sĩ Lục Hoa Châu hưởng thái bình lâu quá rồi, quen có tam đại thế gia ngồi trên đầu, hô một tiếng bảo đi đâu là chạy theo đó; cũng quen có Kim Quế Cung che chắn trước người, có chuyện gì khó xử cũng đứng ra thay bọn họ giải quyết. Tiếc rằng, đây không phải chuyện nhỏ, không thể để dân chúng làm bậy, bốn ngày qua Kim Quế Cung đã dùng vũ lực trấn áp mấy đợt bạo loạn. Giống như bậc cha chú trong nhà rốt cuộc nghiêm mặt cầm roi gậy lên, đám con cháu quen được nuông chiều òa khóc, la hét, đập phá. “Kỳ thật cũng không đáng bận tâm, Quân Thượng đừng để trong lòng.” Ngày thứ năm, ba người lần nữa đi xuống chỗ huyễn giới dưới nền đất. Lỗ Khuê Phu cùng Phương Tri Uyên lần lượt thử “hủy” hai huyễn giới nhỏ hoang vắng, không có sinh vật cư trú. Lận Phụ Thanh tạm thời không thể vận linh lực, chỉ đứng một bên nhìn. Lúc tạm dừng nghỉ ngơi, Phương Tri Uyên ngồi khoanh chân bên cạnh
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862689/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.