Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mười ngày đêm lòng người hỗn loạn (1) —— Ầm! Hai người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, cửa tẩm điện chợt bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Sài Nga xách theo Thẩm Tiểu Giang xông thẳng vào: “Quân Thượng, ngài không sao chứ?” Thiếu niên bị Tả hộ tòa ôm bên sườn mặt mũi ửng đỏ: “Đại sư huynh! Âm thể tu ma có, có tiến triển! Có…” Rốt cuộc, cửa vừa mở, hai người đều đờ ra. “A?” Chỉ thấy trong tẩm điện cột giường nứt ra một đoạn, màn giường buông xuống hơn phân nửa, Quân Thượng Quân Hậu đều quần áo không chỉnh tề, ngồi dưới sàn. Quân Thượng còn đang ôm Quân Hậu trong lòng… Ui má ơi, Hoàng Dương Tiên Thủ cũng có lúc ngoan ngoãn như thế sao!? “Này, này, này, này là sao vậy đệ đệ đệ ——” Thẩm Tiểu Giang không nhịn được, mặt càng thêm đỏ bừng, bối rối lấy tay che mắt. Mình vừa nhìn thấy cái gì không nên thấy —— Có phải mình vừa quấy rầy chuyện gì không ——!? “Sài! Nga!” Lận Phụ Thanh sa sầm mặt, nghiến răng cười lạnh, “Ai cho ngươi lá gan tự tiện xông vào tẩm điện của cô gia, hả!?” Sài Nga vội cười gượng: “Ôi không phải, không phải, Quân Thượng minh giám. Còn không phải là thần ở ngoài nghe thấy động tĩnh, lo lắng cho an nguy của Quân Thượng sao?” Y vừa nói vừa liếc nhìn như một tên trộm: “Các ngài đây là…” Lận Phụ Thanh như đang bảo vệ một bảo vật, đẩy Phương Tri Uyên ra sau, tức giận đến mức đầu cũng phình lên, chỉ có thể liên tục phất tay:
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862688/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.