Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Quỷ kế toan tính dệt lưới vàng (4) Trên lối mòn trong Kim Quế Cung, gió thu hiu quạnh, bầu trời có chút u ám. Lận Phụ Thanh hạ mắt, lạnh lùng nhìn Cố Báo Ân đang cuộn tròn trên mặt đất. Tiểu lang này có lẽ vừa tỉnh dậy đã bỏ nhóm y tu chạy ra đây, hiện giờ nhìn kỹ có thể thấy tình trạng hắn vô cùng tồi tệ. Tơ vàng của Tôn chủ Bàn Vũ đâm hắn thành cái sàng, lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt đều bị xuyên thủng. Nếu không phải hắn là bán yêu có sức sống mạnh mẽ và khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc thì đã mất mạng rồi. Vốn đã trong tình trạng hấp hối, Lận Phụ Thanh thật sự không biết đứa nhỏ này lấy đâu ra sức lực, còn có thể chạy ra đây tìm mình. Cố Báo Ân không có sức đứng dậy. Hắn cố gắng hé nửa mắt, miệng đầy máu, tiếng nói nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng giống một con thú nhỏ sắp chết: “Ma Quân… bệ hạ.” Hắn dán đầu mình bên chân Lận Phụ Thanh, tóc bị máu và mồ hôi thấm ướt, bẩn thỉu bết lại. … Kỳ thật Lận Phụ Thanh không ưa bộ dạng này của tiểu lang, từ đời trước đã như thế. Một phần là vì hắn có tật dễ mềm lòng, phần khác, hắn không kiềm chế được mà nhìn thấy vài phần hình bóng của Phương Tri Uyên thuở thiếu thời trên đứa nhỏ thảm hại, nhếch nhác mà vẫn bày ra tư thế hung ác quật cường này. Thậm chí chỉ là một tàn ảnh nho nhỏ, cũng đủ khiến
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862693/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.