Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiến mọn kinh khóc nhập Bàn Vũ (1) Canh hai, mưa chưa ngừng, sương mù chưa tan. Lận Phụ Thanh đi ra khỏi thiên điện, tùy tay kéo áo khoác lại, ngước nhìn bầu trời. Đột nhiên, trên đầu hắn xuất hiện một cái bóng, mưa cũng ngừng rơi. Lận Phụ Thành nhìn sang bên cạnh, thấy người đang bung dù cho mình. Lỗ Khuê Phu đứng sau hắn nửa bước, hơi khom người nói: “Quân Thượng.” Lận Phụ Thanh thầm than trong lòng. Nếu không phải Cố Báo Ân trì hoãn hắn một canh giờ, hắn đã bỏ Lỗ Khuê Phu lại, đuổi theo Tôn chủ Bàn Vũ lên trời rồi… Lỗ Khuê Phu thấp giọng nói: “Lục Hoa Châu biến động lớn, hơn nửa tiên giới đã biết chuyện. Trong chính điện Kim Quế Cung đại năng chen chúc nhau, tranh cãi ầm ĩ.” Lận Phụ Thanh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Vậy mà ngươi còn rảnh rỗi đến đây che dù cho ta?” Lỗ Khuê Phu có chút ngượng ngùng, cười gượng, âm giọng trầm khàn: “Thì không phải… thần không còn là Tiên Thủ nữa rồi sao.” Lận Phụ Thanh cuối cùng cũng quay đầu lại. Hắn nghiêm túc nói: “Lôi Khung, ngươi biết, ta nhất thiết phải đi.” Hơn nữa, còn phải đi ngay bây giờ. Tôn chủ có được mười vạn lô đỉnh kia, tất nhiên là muốn đưa về Bàn Vũ giới. Thiên đạo giữa hai cõi không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua, trì hoãn quá lâu rồi, hắn sợ sẽ xảy ra biến cố. Lỗ Khuê Phu nhìn thái độ của tiểu Quân Thượng, biết lần này không khuyên được, chỉ nói: “Vậy thần đưa
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862694/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.