Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thương sinh thắp đèn trông quân về (3) Máu đỏ tươi nhiễu xuống từ những chiếc gai sắc nhọn. Từ cánh môi tái nhợt của Phương Tri Uyên tản ra một hơi thở yếu ớt, sắc mặt xám xịt, mãi không thể hít vào một hơi nào nữa. Băng giá kết thành một lớp dày với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả người y cơ hồ đều bị âm khí xỏ xiên, vùng ngực bụng bị những gai nhọn kéo dài đùn lên, cơ thể như bị bẻ gãy làm đôi. “Tri Uyên!” Lận Phụ Thanh cắn răng gọi một tiếng, ngẩng lên nhìn tòa thạch đảo đầy âm khí vẫn còn ở phía chân trời xa xăm. Trên đó còn mấy vạn người chưa rời đi đang kêu khóc, nhưng không cách nào đến gần. Đến nước này rồi, âm khí trong người Phương Tri Uyên vẫn chưa tản ra ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa, dù họa tinh đã lâm vào hôn mê, bản năng y vẫn kìm hãm âm khí trong người, không hề thả lỏng. Lận Phụ Thanh cũng bắt đầu run rẩy. Tri Uyên của hắn ở cần kề cực hạn, còn kéo dài thêm nữa… Không có thời gian để do dự, Dục Nguyệt kiếm đẩy ra một vòng cung, bức lui những tiên nhân Bàn Vũ đang vây quanh. Trong lòng hắn niệm đi niệm lại: Tri Uyên, cầu xin ngươi, cố gắng chịu đựng… Thừa một thoáng sơ hở, Ma Quân quay người, bước chân chệch hướng, hai tay chấp kiếm, cuốn dương khí quanh thân rót vào mũi kiếm Dục Nguyệt, dồn sức chém mạnh lên trời. Chuôi kiếm chấn động, lưỡi kiếm sáng như mặt nước, lửa trắng bùng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862707/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.