Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thương sinh thắp đèn trông quân về (2) Lời còn chưa dứt, ma tu Tuyết Cốt Thành đã tức đến nghiến răng, đấm một phát lên mũi người kia! “Đã vậy các ngươi còn bỏ y lại, một mình thoát thân!? Phương tiên quân là vì đám hèn hạ các ngươi mới rơi vào lồng giam, các ngươi lại bỏ y ở đó, còn bản thân mình thì trốn về!?” “Ta…” Tu sĩ vừa chạy thoát hổ thẹn muốn chết, ấp úng không nói nên lời. Quay đầu nhìn lại, càng có thêm nhiều người ùa ra. Người tu vi thấp kém không thể lăng không thì có người tu vi cao hơn hỗ trợ, thất tha thất thiểu đáp xuống mặt đất. Không ít người chân vừa chạm đất đã lớn tiếng gào khóc, có người nghẹn ngào bi ai, khiến người ý chí sắt đã cũng không nỡ nhìn. “Chúng ta…” Tu sĩ nọ quay đầu, khổ sở lẩm bẩm, “Chúng ta… có thể làm được gì…” Ma tu Tuyết Cốt Thành cúi đầu trầm mặc. Trên vòm trời mây khói cuồn cuộn, trên mặt đất cát bụi tung bay. …… Trên không trung của Bàn Vũ giới, sắc mặt Tôn chủ đã cực kỳ khó coi. “Ngu xuẩn…” “Sinh là họa tinh, lại ngu ngốc hành thiện.” Cứ ngỡ là một kế sách hoàn mỹ vô khuyết, không ngờ một đám lô đỉnh trong kết giới sắp tới tay lại chạy trốn ngay dưới mí mắt, dù là Tôn chủ cũng cảm thấy tức tối đến cơ mặt co giật. Nhưng hôm nay, lão đã dùng toàn bộ tinh thần để dẫn dắt hai luồng âm khí từ âm mạch và họa tinh, muốn làm thêm bất
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862706/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.