Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tâm hoa trong hồn cõi mênh mang (1) Nghe nói phàm giới có một loại tra tấn thế này: Tù nhân bị nhốt một mình trong một phòng giam nhỏ hẹp, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối và sự yên tĩnh bất tận tra tấn thần trí. Con người không thể chịu được hoàn cảnh này, chỉ cần vài ba ngày, cùng lắm là vài tháng, cứng cỏi đến mấy cũng bị áp cho suy sụp tinh thần. Như vậy, một hồn phách không còn nơi để về, lựa chọn tồn tại trong tịch mịch vĩnh hằng, sẽ như thế nào? …… Trong cõi vũ trụ mênh mông, nơi nơi là cát bụi, băng sương và ám hỏa. Vô số sao trời xoay vần, lập lòe như đom đóm, tựa hồ đang dệt nên một dải lụa khổng lồ và cổ xưa. Có một ánh sáng nhạt ẩn hiện, kéo theo cái đuôi thật dài lướt xuyên qua bóng tối. Có lẽ là luồng nguyên khí âm dương đã chìm sâu hàng vạn năm bị khuấy động, gợn sóng lăn tăn; hoặc một ngôi sao rực cháy bị khí lạnh k*ch th*ch, ánh sáng trở nên tối đi. Nó không quay đầu lại. Giống như khi nó còn là nhân hồn đã hứa hẹn với thế gian như vậy. Âm hồn họa tinh vứt bỏ quê nhà, chọn lao vào cô độc vô tận. Tối tăm và lạnh giá sẽ vĩnh viễn bầu bạn với nó, chỉ còn ký ức chưa bị mài mòn là ghi tạc những năm tháng đã qua. Khoảng thời gian ấy… hiện tại trông như chỉ là một thoáng mà thôi. Tựa như cổ nhân từng bước đi trên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862711/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.