Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tâm hoa trong hồn cõi mênh mang (2) Đột ngột được Lận Phụ Thanh bế lên, với họa tinh chẳng khác gì sóng to gió lớn. Y đờ ra, ý thức trắng xóa một mảnh. Đôi mắt tán loạn của Phương Tri Uyên trợn trừng. Y dựa vào vai sư ca, sắc mặt xanh mét, không nhúc nhích nổi. “Ngươi… Ngươi…” Hiện tại thần thức y hỗn loạn, giờ còn bị “ảo ảnh” vốn phải trong tầm kiểm soát của mình ôm lên, cả người sợ đến mức không nghĩ gì được… “Sao toàn là nước thế này?” Ma Quân thản nhiên nhìn xung quanh. Hắn bế ngang Phương Tri Uyên, lội nước hai bước rồi hỏi, “Bờ đâu? Ta muốn bờ.” Trời đất quay cuồng, ý thức Phương Tri Uyên càng thêm mơ hồ, choáng váng níu vạt áo Lận Phụ Thanh, vô thức lặp lại: “Bờ…” Tư duy rối mù, nhưng bản năng vẫn còn. Y nghe thấy Lận Phụ Thanh muốn có bờ, vậy là ngay sau đó, trong mảnh thức hải tịch mịch của họa tinh ầm ầm hiện ra một dải đất, bãi nông dẫn lên bờ vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân Lận Phụ Thanh. Tiếng nước róc rách vang lên trong thanh tĩnh, Phương Tri Uyên mơ màng để Lận Phụ Thanh bế lên bờ. Những nơi chân bước qua, đất đá sắc nhọn cũng hóa thành cát mịn, in một hàng dấu chân. Lận Phụ Thanh tìm một nơi vững vàng, ngồi xuống bên bờ nước, vẫn ôm lấy Phương Tri Uyên trong lòng, áp trán mình lên trán họa tinh hòng trấn an. Phương Tri Uyên cố gắng ngẩng đầu, ngón tay nắm vạt áo Lận Phụ Thanh càng siết
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862712/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.