Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tâm hoa trong hồn cõi mênh mang (3) Lận Phụ Thanh để mặc Phương Tri Uyên ôm mình từ sau lưng như thế thật lâu, thật lâu. Kỳ thật trong lòng hắn thầm hy vọng Tri Uyên có thể phát tiết. Bất luận là ôm hắn khóc một hồi; hay thập chí ấn mình xuống tinh hải, củi khô bén lửa, da thịt cận kề. Những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu, nên phóng xuất ra ngoài mới có thể dễ chịu một chút. Nhưng Phương Tri Uyên chỉ ôm hắn, cánh tay siết chặt bên hông, cánh môi và chóp mũi cọ qua cổ hắn, trán tựa lên mái tóc dài của hắn. Y cố chấp lại không dám làm càn, chỉ hết lần này đến lần khác xác nhận sự tồn tại của người trong lòng. Những cái chạm nhẹ nhàng như vậy, có chút ngứa ngáy, có chút tê dại. Lận Phụ Thanh đau lòng chết mất. Hắn muốn xoay người chủ động ôm Phương Tri Uyên, nhưng người kia giam chặt lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích, môi mỏng cọ qua vành tai: “Đừng.” Hắn đành phải bất động, vờ như không vui: “Khó khăn lắm mới lại gặp mặt, ngươi có thể thấy ta, ta lại không thể thấy ngươi, không công bằng.” Ngón tay Phương Tri Uyên khẽ động, mãi một lúc sau mới nói: “Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở trong thức hải của ta?” “Phần lớn thời gian là ngủ, đôi khi tỉnh lại hai ba lần, lần nào cũng thấy tiểu họa tinh của ta đòi sống đòi chết…” Lận Phụ Thanh chậm rì rì nói, “Ta cũng muốn sớm ra gặp ngươi, chỉ là khi đó
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862713/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.