Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Vứt tộc ta nhập bất nhân đạo (2) —— Người Bàn Vũ trong miệng các ngươi, chẳng bao lâu nữa đều sẽ chết sạch! Một câu này trời long đất lở, cả Ma Quân Tiên Thủ đều không khỏi trong lòng dậy sóng. Bàn Vũ giới đã tồn tại qua hàng ngàn vạn năm, sức mạnh của tiên nhân Bàn Vũ khủng khiếp thế nào cũng không cần phải nói. Cho dù có hồn phách Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đã lột xác trong cõi vũ trụ, có Ngư Hồng Đường phá cảnh phi thăng, nhưng ngoài ba người bọn họ, phần lớn tu sĩ bình thường trong mắt người Bàn Vũ vẫn chỉ là con kiến dễ dàng bị dẫm đạp. Nhưng Lận Bất Nhân nói, người Bàn Vũ sắp chết sạch rồi? Thứ gì có để đuổi tận giết tuyệt một đám tiên nhân như vậy? Sắc mặt Lận Phụ Thanh trầm xuống, lập tức hỏi thành lời: “Tại sao?” Phương Tri Uyên cũng nối tiếp một câu: “Khi nào?” “Rất nhanh. Nếu các ngươi muốn, có thể ngay lập tức.” Lận Bất Nhân lãnh đạm liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó xoay người ngồi xếp bằng giữa pháp trận bên bờ sông Minh, ngón tay đưa lên không trung, lặng lẽ vẽ lên những phù văn mới. Bốn ngọn đèn trường minh chiếu vào người ông ta, kéo thành bốn cái bóng kỳ lạ thật dài trên nền đất. Lận Phụ Thanh nhìn những bóng ảnh lộn xộn ấy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Một tia sáng lóe lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức, kéo theo một loạt nghi vấn thi nhau nổi lên —— Hắn cau mày suy
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862718/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.