Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Vứt tộc ta nhập bất nhân đạo (3) “Lời này của Bất Nhân đạo tôn không đúng!” Cục diện lâm vào bế tắc bị Viên Tử Y một lời đánh vỡ. Thư sinh vội tiến lên, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn thẳng vào Lận Bất Nhân, cất giọng phản bác: “Đạo tôn hẳn là muốn lừa gạt chúng ta, nhưng chúng ta đều biết, cấm thuật tái sinh mà Lận Ma Quân phát động chỉ ảnh hưởng đến thần hồn của tu sĩ Dục giới… Thần hồn của người Bàn Vũ lại không về thể xác, cũng không bị kéo đến đây!” Viên Tử Y càng nói, mắt càng sáng lên: “Trái lại, chỉ có những tu sĩ Dục giới đã từng giết người Bàn Vũ mới có thể mang một thần hồn hoàn chỉnh trở về thân thể. Nếu thần hồn chúng ta và người Bàn Vũ không có gì bất đồng, sao lại ——” Lại không ngờ Lận Bất Nhân cười nhạo một tiếng: “Thần hồn? Cấm thuật tái sinh?” Lão lắc đầu, tóc dài theo động tác mà lay động: “Ta quên mất, các ngươi còn chưa biết cấm thuật tái sinh này rốt cuộc là gì nhỉ…” “Những năm qua, ta thủ sông Minh, cũng khống chế sinh tử của linh hồn Dục giới.” “Bởi vì… cấm thuật kia tuy có thể nghịch chuyển thời không của Dục giới, nhưng không thể đưa tất cả thần hồn trở về thân xác cũ. Chỉ có một số ít thần hồn là có thể hồi sinh…” Lận Bất Nhân dừng một chút, như cười như không: “Ta cũng chỉ có thể định ra tiêu chuẩn, phân chia thần hồn các ngươi thành ba bảy loại.” Lão vươn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862719/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.