Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hoán đổi thiên khung trường tương thủ (2) Để giúp ba thầy trò tái tạo lại cơ thể, đệ tử Hư Vân cơ hồ vơ vết hết thiên tài địa bảo của tiên giới. Nghe thì có vẻ kinh người, nhưng thực ra đây không phải chuyện khó khăn gì. Hiện giờ phóng mắt khắp tam giới, hai đạo tiên ma hòa thuận, hai tộc nhân yêu đều xem là người một nhà, muốn làm gì cũng thuận lợi. Ma Quân Tiên Thủ “chết đi sống lại”, bao nhiêu người mừng rỡ như điên. Những thứ quý hiếm đó cũng chẳng cần bọn họ đích thân tới tận nơi lấy, mà ai cũng hận không thể tranh nhau đưa đến Tuyết Cốt Thành. Hôm đó, đến khi nhân thân của Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên hoàn thành, trời đã về tây, ráng đỏ giăng đầy trời. Hai người nhìn nhau bật cười, vô vàn dịu dàng đều không cần nói ra. Vì Lận Phụ Thanh liều chết bám riết, thân thể sói con lông đen kia vẫn chưa bị tiêu hủy, mà được ôn dưỡng cẩn thận. Nghĩ cũng biết, hẳn là để cho Ma Quân và Quân Hậu sau này lén dùng khi chơi trò tình thú. Phương Tri Uyên không vui, nói thẳng như thế không công bằng, một hai đòi Lận Phụ Thanh cũng phải biến thành bộ dạng yêu tộc với y. Trên bệ cửa, tử tiêu loan phành phạch đáp xuống, thu cánh. Đây là Cơ Thánh Tử phân hồn chuồn ra khỏi Tử Vi Các đến đây, nghiêm túc lải nhải: “Hay thật sự, chỉ còn thiếu mỗi ngươi… Lận Phụ Thanh, ngươi muốn biến thành con gì đây?” Dưới ánh chiều
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862724/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.