Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hoán đổi thiên khung trường tương thủ (1) Lận Phụ Thanh nghe xong nội dung bức thư Cố Báo Ân để lại, không khỏi lắc đầu. Hắn vừa nghe đã hiểu, “hai đời ân sâu, hôm nay báo đủ”, người bình thường nào cũng có thể nhìn ra manh mối trong này, nhưng vấn đề là, Cố Văn Hương đa nghi thái quá, tính tình cực đoạn, dưới sự kích động của cảm xúc, nào còn lý trí để nghiền ngẫm? Cùng không biết tiểu lang này rốt cuộc là giả ngu hay ngốc thật, cứ nghĩ công tử nhà mình thông minh, nhất định liếc mắt một cái là đọc ra thâm ý trong câu chữ, nhưng hắn rõ ràng không nhận thức được địa vị thật sự của mình trong lòng công tử. “Báo Ân, đến gặp công tử, cuối cùng bị đánh.” Cố Báo Ân ủ rũ cúi đầu, vô cùng tủi thân —— Kỳ thật trên mặt thiếu niên sói cũng không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt Ma Quân thì rõ ràng là “tủi thân”. Gương mặt Lận Phụ Thanh sáng lên dưới ánh đèn, hắn nhướng mày: “Gã còn đánh ngươi?” Cố Báo Ân gật đầu lia lịa: “Đánh.” “Úi chà, đang nói chuyện với bán huyết à.” Sài Nga ở một bên, rất hào hứng tiếp lời, “Quận Thượng không nhìn thấy cảnh tượng đó, há há, để thần kể ngài nghe. Lúc ấy Cố gia chủ ngã bệnh…” Lận Phụ Thanh nhịn cười thầm nghĩ: E là tức đến sinh bệnh. “Tiểu lang này đứng ngồi không yên, một hai phải về thăm. Rốt cuộc, mới vừa lẻn vào đại môn, ngon lành…” Sài Nga cường điệu khoa tay múa chân.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862723/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.