Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Đêm sau tân hôn (3) Cả hai rời Hư Vân, Lận Phụ Thanh gọi ra Tư Quân Sầu, hai người cùng sóng vai ngồi trên thanh trường kiếm này. Thanh kiếm đen xuyên qua không trung, đưa bọn họ lên bầu trời thanh bình. Gió thổi khiến tóc hai người hòa vào nhau, bốn phía chỉ có ánh sáng của trăng sao. Lận Phụ Thanh dựa hẳn vào lòng Phương Tri Uyên, nheo mắt phượng nhìn bầu trời đêm, nói: “Không còn nữa.” Phương Tri Uyên vòng tay giữ eo sư ca, tùy tiện hỏi: “Cái gì không còn?” Lận Phụ Thanh nói: “Họa tinh đó.” Hắn chỉ lên trời, ngay vị trí đã từng có một ngôi sao đỏ thẫm. Phương Tri Uyên cong khóe mắt, bắt lấy tay Lận Phụ Thanh, đặt lên ngực mình: “Ở đây.” Cách lồng ngực, trái tim kia đập từng nhịp vững vàng, sự rung động truyền đến đầu ngón tay Lận Phụ Thanh. Lận Phụ Thanh ghét bỏ: “Ngươi? Ngươi có thể phát sáng sao? Tự mình làm nổ tung bản thể rồi mà còn dám nói.” Phương Tri Uyên đen mặt: “…” Lận Phụ Thanh lại cười, rút tay ra, cố ý x** n*n gương mặt Phương Tri Uyên. Hoàng Dương Tiên Thủ xưa nay lạnh lùng bị hắn nhéo thành một bộ mặt tươi cười méo mó: “Không sao không sao, dù ngươi không phải ngôi sao, ta vẫn thích ngươi.” Phương Tri Uyên hơi nhíu mày, thấy Lận Phụ Thanh ngửa đầu nhìn y, cười nói: “Ta luôn có cách làm cho ngươi vui vẻ… có vặn vẹo cũng vặn ra được khuôn mặt tươi cười.” Phương Tri Uyên khựng lại một chút, cũng vươn tay muốn véo má
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862734/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.