Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Đêm sau tân hôn (4) Thương thay bà chủ quầy hàng đụng phải Phương Tri Uyên, bị Hoàng Dương Tiên Thủ lên cơn “khoe vợ” túm chặt không cho đi, một mực thao thao bất tuyệt ca ngợi nhà mình lên tận mây xanh, hoàn mỹ vô khuyết… Bà chủ nghe đến suýt rơi nước mắt: Phu nhân nhà ngài là thần tiên phương nào vậy! Dòng người trong đêm hội vẫn tấp nập không ngừng. Bỗng nhiên từ xa có tiếng pháo hoa vang rền, màu lựu đỏ nở rộ trên bầu trời, ánh sáng xé toạc màn đêm rồi nhanh chóng tắt lịm. Tiếng reo hò của đám đông lại vang lên khắp nơi, rốt cuộc cắt ngang trường thiên đại luận của Phương Tri Uyên. “Đây là…” Người phụ nữ cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi cười nói: “À, đó là pháo hoa. Là để chúc mừng tam giới sinh ra một lần nữa đấy. Cả thành gom góp linh thạch của các tán tu mới đủ, tốn đến mấy vạn linh thạch cơ mà.” Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn pháo hoa, mắt đen nheo lại, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Người già dắt trẻ, phu thê kề vai, những gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Ký ức chợt ùa về. Đã rất nhiều năm trôi qua, y vẫn nhớ rõ đôi mắt trong trẻo sáng ngời của Lân Phụ Thanh thuở bé, nhớ rõ bóng áo trắng bay bay tựa như ánh sáng rực rỡ trước mặt. Y nhớ tiểu sư ca từng dắt tay y đi qua những lễ hội nhân gian, dắt y đi từ đầu đường đến cuối
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862735/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.