- Dương lão đại. Yêu Tôn Thiên Dực Vương bị lão đại đánh chạy nhẹ nhàng như thế?
Hồ Phi há to miệng, cảm thấy không thể tin được.
Chúng tu sĩ Nguyên Anh bậc cao lão Nho tu áo tím, cũng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Xem tình huống giao thủ vừa rồi, vẫn không phân thắng bại. Thiên Dực Vương làm sao từ bỏ ý đồ dễ dàng như thế?
- Mục đích Thiên Dực Vương rất là rõ ràng, thế nhưng muốn thực hiện được, chỉ sợ không nắm chắc bao nhiêu, lần này hắn tới đây, chỉ có thể tính là dò xét thử.
Ánh mắt Dương Phàm lóe lên nói.
Hồ Phi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được Thiên Dực Vương kia muốn chiếm đoạt Lôi Linh Châu. Thế nhưng bằng thực lực của hắn, ở trước mặt Dương Phàm căn bản không dễ làm được, đương nhiên sẽ không chân chính xé rách mặt mũi.
- Dò xét thử? Nói như thế, hắn còn có thể quay đầu trở lại?
Lão Nho tu áo tím lập tức có vẻ lo lắng nặng nề.
- Đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần Tam Hiền Môn có thể nói ra tung tích Thi Dao, ba người Dương mỗ sẽ không ở lại đây lâu.
Dương Phàm cười dài nhìn lão ta.
Lão Nho tu áo tím tự nhiên lo lắng tai bay vạ gió, hai đại Chí Cường Giả Nội Hải giao phong, thắng bại khó nói, gặp tai ương chỉ có Tam Linh Sơn mình.
- Dương đạo hữu, cùng với hai vị đây, tới động phủ lão phu nói chuyện vậy.
Lão Nho tu áo tím thở một hơi dài.
Ở trước mặt Chí Cường Giả Nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180074/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.