Lúc mấy người Dương Phàm ở Tam Hiền đại điện, hải vực gần Tam Linh Sơn, giữa vùng sóng gió mãnh liệt, vô số yêu thú, yêu tu vây quanh một chỗ, một mảnh rậm rạp.
Một cơn gió màu xám nhạt như hư vô giống như màn đêm, khuếch tán lan tràn từ xa, che trời phủ đất, khiến cho một mảnh thiên địa gần Tam Linh Sơn trở nên tối tăm tiêu điều.
- Bái kiến Thiên Dực Vương!
- Tham kiến Thiên Dực Vương đại nhân!
Ngàn vạn yêu thú yêu tu trôi nổi trên biển, rậm rạp vô cùng vô tận, quỳ xuống cúng bái.
Vô số âm thanh hội tụ thành một cơn lũ, tràn lan ra phạm vi mấy trăm dặm, khí thế hùng hồn, chấn nhiếp trời mây.
Cùng lúc đó, một cỗ khí tức quỷ dị không thể nắm bắc, phát tán ra từ bên trong cơn gió xám kia, hình thành một cỗ uy áp kinh thế, hình thành uy hiếp cực lớn phủ xuống toàn Tam Linh Sơn.
Giữa đất trời u ám, vốn hòn đảo Tam Linh Sơn đầy rẫy tan hoang, hiện rõ suy sụp kiệt sức.
Tu sĩ tứ đại tông phái Nho môn trên đảo còn chưa thoát khỏi hoảng hốt trường kiếp nạn trước, hiện giờ lại rơi vào tuyệt vọng mê man.
Thiên Dực Vương!
Một trong bảy đại Yêu Tôn Nội Hải, một trong mười hai đại Chí Cường Giả Thiên cầm trong truyền thuyết.
Lúc này, còn chưa thấy Chí Cường Giả hiện thân, tràng cảnh vạn yêu quỳ bái cũng đủ chấn động lòng người.
Trong đại điện Tam Hiền.
- Không hay, Thiên Dực Vương làm sao lại chen chân vào đây chứ?
Lão Nho tu áo tím hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/180075/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.