- Có bản lĩnh lên bầu trời đánh tiếp?
Hồ Phi rốt cục dừng tay, vẻ mặt không cam lòng rống lên. Người này cũng là hạng tranh cường hiếu thắng, vẫn bị Dương Phàm áp chế như vậy, hiện tại thật vất vả tấn chức Nguyên Anh liền muốn thở ra một ngụm ác khí lại vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thật sự quá nghẹn khuất.
- Ha haThiên địa tức là thiên cùng địa. Từ khi thế gian sinh ra liền có hai thứ này. Ta đứng trên đại địa có gì không được?
Dương Phàm mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạn đương nhiên sẽ không lên trời đánh. Luận gần người giao chiến Hồ Phi này thực sự rất biến thái. Lực lượng, tốc độ nhanh nhẹn đều đạt tới một trình độ khủng bố. Cho dù Dương Phàm liên tục chiến đấu ở Thiên cầm Nội Hải, cũng không gặp được người chiến đấu cận thân mạnh hơn Hồ Phi. Bất kể là Kim Giao Tiểu Long hay là Chu Hồng. luận chiến đấu cận thân đều không thể so với Hồ Phi. Hồ Phi chẳng những có thân thể mạnh mẽ đến tận cùng mà lại còn có một loại thiên phú chiền đấu sinh ra đã có, lực bùng nổ càng thêm đáng sợ. Cũng giống như Vô Song có được ngộ tính ngạo thị thiên cổ. Đây đều là một loại thiên phú hoặc là bản năng đủ để cho người bên ngoài ao ước. Nếu không phải lực phòng ngự cùng kéo dài của Dương Phàm biến thái tới cực điểm, chiến đấu cận thân chỉ sợ thật ự chịu khổ trong tay Hồ Phi.
- Ngao ngao
Hồ Phi vẻ không cam lòng ở tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342589/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.