- Cái gì! Còn có chuyện như vậy?
Sắc mặt Dương Phàm lập tức âm trầm trong mắt xuất hiện lửa giận nồng đậm chợt lại chuyển thành lạnh băng thấu xương. Hai loại khi tức hoàn toàn trái ngược chuyển hóa trong mắt hắn. Chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hô hấp lửa giận trên người hắn đã được thay thế bởi khí tức bình tĩnh. Trong nháy mắt hắn sinh ra lửa giận vừa rồi toàn bộ tửu quán đều chìm trong một loại áp bách không cách nào hình dung làm cho người ta cảm thấy không yên khó hiểu. Một khi cỗ lửa giận này bùng nổ, đừng nói là tửu quán nho nhỏ này, cho dù là toàn bộ Dương gia bảo đều không thể chịu nổi. Còn may lực khống chế của Dương Phàm kinh người, lửa giận trong lòng rất nhanh bị thu liễm.
Độc Vương La Tung Hoành hơi tán thưởng nhìn hắn một cái vẻ mặt bình thản nói:
- Ngươi không cần quá lo lắng. Thứ gì chân chính thuộc về ngươi, người khác không đoạt được huống chi là cảm tình.
- Nói rất đúng.
Dương Phàm gật đầu hít sâu một hơi tự tin nói:
- Ta tin tưởng Vũ Tịch.
Dứt lời, hắn lấy ra một cây sáo ngọc trong suốt lẳng lặng nhìn. Vật này đúng là nhạc khí chí bảo Nho môn Thất Hương Ngọc Hồn Địch. Ánh mắt La Tùng Hoành lập tức dừng ở vật này, chấn động:
- Đây không phải là Thất Hương Ngọc Hồn Địch mà Dược vương có được thời trẻ tuổi sao?
- Lão sư cũng biết lai lịch vật này?
Dương Phàm khẽ giật mình. Theo hắn biết tu sĩ Nho môn ở Bắc Tần gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342591/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.