- Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng.
Câu trả lời của Dương Phàm ngoài ý muốn của mọi người, hắn thế như không chịu mang Lôi Linh Châu đi.
- Đại ca ca, làm sao ngươi không đáp ứng. Đây chính là Truyền thừa Linh bảo, bảo bối hiếm thấy thế gian a.
Khổng Tước tiểu yêu bên cạnh có chút gấp.
Linh Nguyệt lại lấy ánh mắt khác thường nhìn Dương Phàm, bộ dạng có chút đăm chiêu, tạm thời không nói gì.
- Vì sao ngươi không muốn? Nên biết rằng rất nhiều người đều muốn mang ta ra ngoài. Giọng nói Lôi Linh Châu mang theo một tia ngoài ý muốn cùng khó hiểu.
- Một khi đã không thể nhận chủ, ta có được ngươi lại có tác dụng gì? Trong mắt Dương Phàm một mảnh bình tĩnh, hỏi ngược lại.
- Này
Lôi Linh Châu ngậm miệng không nói gì.
- Hoàn toàn ngược lại chính là, nếu ta có được ngươi, một khi rời khỏi Thiên Lan Điện, trong Thiên cầm Nội Hải sẽ có bao nhiêu lão quái Nguyên Anh nhìn chằm chằm. Thử nghĩ đến lúc đó, ta sẽ gặp phải nguy hiểm cỡ nào?
Dương Phàm gợn sóng không sợ nói, che giấu một ý chí đang tranh đấu.
Mặc kệ có thể nhận chủ hay không, Lôi Linh Châu này cũng là trân bảo thế gian, có được bảo bối như thế là quang vinh cỡ nào. Huống hồ, hiện tại không thể nhận chủ không đại biểu ngày sau không có biện pháp cùng cơ hội.
Nghe xong Dương Phàm giải thích, Khổng Tước tiểu yêu có chút hận sắt không thành thép, mà Linh Nguyệt lại lộ vẻ tán thưởng.
- Ngươi không muốn, ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342699/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.