Bước vào đại điện cao quý hoa lệ này, Dương Phàm mới hiểu được cái gi gọi là cường giả như mây. Văn minh tu chân Thiên cầm Nội Hải so với nơi Bắc Tần đâu chỉ cao hơn một bậc? Toàn phòng đều là tu sĩ bậc cao, thậm chí là Nguyên Anh bậc cao làm người ta ngưỡng mộ.
Ba người vừa đi vào liền thừa nhận mấy chục ánh mắt tu sĩ bậc cao. Dương Phàm lập tức cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. May là đa phần áp lực đều bị Quan Tùng gánh chịu, vẻ mặt lão đạm nhạt bắn ra pháp lực thần thức trên người, khiến cho đa số tu sĩ tâm thần run lên, vội vàng thu hồi thần thức. Hiển nhiên, lực uy hiếp lão quái Nguyên Anh KỲ đủ để chấn trụ đa phần tu sĩ nơi đây.
- Ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là lão Quan đầu!
Trong đám người cũng không thiếu cường giả Nguyên Anh nhận thức Quan Tùng, người nói là một tiểu lão đầu đáng khinh đầu nhọn, đôi mắt nhỏ híp thành một cái khe phóng ra quang mang kỳ dị. BỊ lão đầu này đảo qua, Dương Phàm cảm thấy một cỗ hàn Ý khó hiểu. Nhất thời hắn cảm thụ được một cỗ khí tức không thuộc nhân loại.
Yêu tộc!
Tâm thần Dương Phàm rùng mình, lão đầu hèn mọn này lại là yêu thú Hóa Hình Kỳ. Đương nhiên, yêu thú tiến vào cấp năm Hóa Hình Kỳ, dần dần biến thành người, được xưng là yêu tu thì càng thích hợp hơn.
- Thì ra là Thanh Long Hữu hộ pháp.
Quan Tùng tùy tiện nói một câu thái độ tương đối lạnh nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342901/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.