Nhìn theo ba người Nam Cung ức Tuyết rời đi, Dương Phàm nhìn kỹ sáo ngọc trong tay lộ ra vẻ phức tạp. Chiếc sáo ngọc này chính là Thánh vật vô giá chí bảo nhạc khí, bất kỳ một nữ tử yêu thích nhạc lý nào cũng không thể chống lại mị lực của nó. Dương Phàm không ngờ tới Vân Vũ Tịch lại mang Thất Hương Ngọc Hồn Địch nàng yêu thích nhất tặng cho mình. Hơn nữa lúc tặng vật này, thậm chí Vân Vũ Tịch còn không hề đề cập tới lai lịch chiếc sáo ngọc này.
"Vũ Tịch à không ngờ tới ta ở trong lòng nàng lại có địa vị trọng yếu như vậy." Dương Phàm nhìn trời cao vô tận trong lòng thầm nói:
"Nàng nhất định phải chờ ta, cuối cùng có ngày Dương Phàm ta sẽ trở về Ngư Dương, phá trừ tất cả trở ngại."
Trước đó hắn còn có chút lo lắng xa cách sáu bảy năm. Vân Vũ Tịch sẽ quên đi mình, hiện giờ đã triệt để yên lòng. Hiện giờ hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: tăng lên thực lục. Trên thực tế từ khi tới Thiên Cầm Nội Hải. Dương Phàm cũng cố gắng trước nay chưa từng có. Tất cả những gì hắn làm hiện giờ đều lấy tăng lên thực lực làm trung tâm kể cả lần đi phường thị tu tiên Thiên Nho Đảo lần này.
- Ha ha, hóa ra Dương trưởng lão đã có hồng nhan tri kỷ. Chủ nhân Thất Hương Ngọc Hồn Địch nhất định là kỳ nữ thế gian. Dương dược sư thật làm người ta ghen ghét mà.
Từ Lập ở cạnh hắn cười ha ha nói cũng lộ ra vẻ giật mình.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2342902/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.