Hai mắt Điệp Liên sưng đỏ lau nước mắt, bộ dạng thật ủy khuất thở phì phì chạy ra ngoài. Dương Phàm cảm giác hành động cô gái này có chút nặng, bắt lấy dao động tâm tình trong lòng nàng.
Điệp Liên chạy thẳng một đường, rời khỏi Tiên Hồng Y Quán đi vào trong một tiệm tạp hóa ở gần đó.
- Hu hu hu! Sư tôn, ta không muốn làm nhiệm vụ này nữa xin giải phong ấn cho ta đi!
Điệp Liên khóc lóc kể lể với một nam tử thần bí, người mặc áo bào đen đội mặt nạ đen.
- Vì sao?
Nam tử thần bí giọng nói không mặn không nhạt giọng thoáng hơi khàn:
- Ngươi là đệ tử ta xem trọng nhất.
- Thế nhưng người kia thật quá khó hầu hạ! Hắn lại không có một chút hứng thú đối với ta.
Điệp Liên khóc than.
Nam tử thần bí khẽ thở dài một hơi:
- Đây là bởi vì ngươi còn chưa dụng tâm làm nhiệm vụ. Nếu như là kẻ đầu đường xó chợ chỉ bằng mỹ sắc cùng mị thuật vô song của ngươi là có thể làm cho mục tiêu thần hồn điên đảo. Người kia xác thật khó đối phó, ngươi phải nhẫn nại một chút đây cũng là một loại khảo nghiệm tôi luyện đối với ngươi.
- Vâng, sư tôn!
Điệp Liên bình ổn tâm tình lại lau khô nước mắt, khuôn mặt thanh tú phóng ra vài tia cười động lòng người. Trong ánh mắt thâm thúy của nam tử thần bí hiện ra một tia khen ngợi gật đầu nói:
- Coi như là diễn kịch, ngươi cũng phải dụng tâm mà diễn.
- Viên thuốc này cho ngươi, ở thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343295/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.